buồn làm sao buông



chẳng ai trên đời này lại muốn sống cùng quá khứ không vui của mình, chẳng ai muốn có cứ lớn lên từng ngày và đôi khi trước mắt nó xăm lấn cả tương lai, con người của ta, nhưng hãy nghĩ rằng khi chúng ta sống trong quá khứ này chúng ta lại cảm thấy ấm áp, 
cảm thấy ngồ ngộ muốn mỉm cười một mình thì cái giá của nó cũng rất đáng, vậy hiện thực thì sao, hiện thực thì sao, khi chúng ta trở về hiện thực giữa cơm áo gạo tiền, giữa những cơn sóng của cuộc sống, nụ cười ta không thấy chỉ thấy những cái nhăn mặt, những cái ngáp ngao ngán, những sai lầm khi chúng ta phải đánh đổi bằng tiền. Hiện tại tốt đẹp không khi đã đầy đủ  mọi thứ cơ bản của cuộc sống nhưng nụ cười đã không còn, cách mà ta cười 1 mình cũng khác cách ta cười về việc gì đó ngây ngô, đôi khi chúng ta phải bán nụ cười của mình  và cái giá của là mất dần sự thật của nụ cười, chàng trai năm ấy... rất khác, trong giữa dòng đời nụ cười luôn ẩn hiện trong mỗi câu chuyện, mỗi con người... nếu có ai đó cố gắng tìm hiểu về quá khứ của bạn, họ sẽ không cười với bạn họ chỉ mong là tại sao nụ cười đó bạn không dành cho họ và họ lại mong muốn nụ cười của họ sẽ thay thế quá khứ đó, nhưng họ nên biết rằng quá khứ đã là quá khứ, không gian không thể thay đổi, hiện tại không thể đem xuống quá khứ được nhưng sao họ không hiểu rằng, hiện tại hôm nay qua hôm sau đã là quá khứ, nhưng cái cách mà nụ cười đó mang đến lại là một câu chuyện khác, xin hãy tôn trọng nhau, quá khứ của riêng mỗi người những trải nghiệm nhưng cách mà quá khứ đó mang đến là rất rất rất nhiều sự việc, sự thật quá khứ nó đẹp lắm mặc dù biết rằng là buồn nhưng biết làm sao buông

chia sẻ nhé:

Đôi nét

Ceyron Louis

Viết cho những nỗi nhớ, viết cho những trải nghiệm ký ức, viết cho nỗi niềm buồn phiền, viết cho tôi, cho anh, cho em, cho chị, cho những thứ cố đánh bắt mà không được, viết thế thôi hy vọng đừng buồn và đừng tiếc vì kỷ niệm đã xa rồi

0 nhận xét:

Đăng nhận xét